Như Đoá Hoa Sương ( Truyện Ngắn - Gào )
Phần 4: Không thể lựa chọn. Không thể quay đầu.
Tự tin là rất tốt. Nhưng đôi khi chính những gì mà ta tự tin nhất, lại có thể trở thành điểm yếu chí mạng của ta. Trên đời này, mọi thứ đều không nên “quá”. Và tất nhiên, tự tin quá cũng không nên.
Có một người tự tin rằng hình bóng mình trong trái tim đối phương sẽ tồn tại một đời, không ai có thể thay thế. Nhưng rồi đến một ngày người đó chỉ có thể… thở dài vì thực tế đã khác xa.
Ngày hôm nay, người ta yêu bạn nhiều nhất, thật lòng nhất. Không có nghĩa là ngày mai cũng sẽ thế. Không ai sống mãi trong một ngày. Chẳng ai ở lại mãi trong một đoạn thời gian không trôi. Thời gian thay đổi, con người cũng thế. Nghĩ rằng vạn sự bất biến là sai lầm. Nghĩ rằng lòng người không đổi, là cực đại sai lầm.
———————
Khi môi anh rời khỏi bờ môi tôi, hơi ấm dịu dàng và làn sóng điện vẫn dường như không chịu dừng lại, quanh quẩn khiến cho tôi cảm giác như toàn thân muốn tê cứng lại. Anh lấy tay chạm vào cằm tôi rồi lắc nhẹ. Hai má tôi ửng đỏ. Anh nở một nụ cười ấm áp nhưng đầy khó hiểu:
- Tới nhà anh rồi babe. Nhưng anh nghĩ nên đưa em về trước vì bây giờ đã muộn lắm rồi. Để em đi một mình, anh không yên tâm.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã với lên nói với tài xế taxi vòng lại chung cư nhà tôi. Lúc này, tôi mới vội vã nói:
- Không được. Anh đang say lại còn sốt nữa. Về nhà anh trước, anh vào nghỉ ngơi uống thuốc xong em về.
Anh không nhìn tôi, tựa đầu vào vai tôi vì quá mệt, hình như anh đang cười.
- Đưa anh về cũng được. Nhưng rồi ai đưa em về? Hơn nữa em vào nhà anh em sẽ không vui đâu.
Một câu nói đầy ẩn ý khiến tôi nhất thời không hiểu được. Nhanh chóng taxi đã dừng lại ở chung cư nhà tôi. Tôi ngập ngừng bước xuống xe. Quả thực tôi vẫn lo lắng cho anh.
- Về đến nhà anh nhắn tin cho em yên tâm nhé!
Anh cười:
- Nhất trí! Em lên nhà rồi nhắn cho anh. Yên tâm, anh không say. Anh không bao giờ say cả. Anh chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn tỉnh táo lắm.
Anh nhất quyết đợi tôi lên nhà rồi mới về. Vì vậy, tôi đành quay lưng đi thẳng vào sảnh bấm thang máy. Nhưng tâm trí tôi lúc này đang rối bời lắm. Một mặt khác trong con người tôi đang dãy dụa, nó phản ứng lại cảm xúc rung động mãnh liệt này: “Không! Sương! Tỉnh táo lại đi! Mày không phải là một con bánh bèo sến sẩm như thế! Mày không thể tim đập chân run vì mấy lời đường mật một cách dễ dàng như vậy được! Thật đáng xấu hổ!”
Không phải tự nhiên mà tâm trí tôi điên cuồng phản ứng lại với tình huống này như thế. Bởi từ trước đến nay, tôi đến với các mối quan hệ yêu đương đều không mấy mặn mà. Tình yêu đối với tôi mà nói, luôn luôn là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tôi chưa từng gắn bó sâu sắc với ai, cảm xúc mãnh liệt cũng chưa một lần từng trải.
Nói thế nào cho đúng bây giờ nhỉ? Tôi không phải là gái hư trong tình cảm. Nhưng ngoan cũng chắc chắn là không. Tôi khá cởi mở trong đời sống tình dục. Nó chỉ cần an toàn, hẹn hò không có nghĩa là phải quá yêu nhau hay hứa hẹn sẽ cưới xin, gắn bó trọn đời gì cả. Tôi cũng từng có ONS ( tình một đêm ). Cuộc sống của tôi có quá nhiều thứ cần phải ưu tiên hơn là chuyện hẹn hò và nói với nhau những lời ngôn tình sến súa. Tôi luôn là người nói chia tay trước. Vì không thích bị ràng buộc chứ cũng không có lý do gì sâu xa cả.
Tôi với những xúc cảm mãnh liệt ngay lúc này, là một tôi rất khác với chính bản thân tôi vốn dĩ. Một kẻ vốn vẫn xem chuyện tình yêu chỉ như thứ gia vị, nếu không có thì chỉ hơi nhạt nhẽo thôi, chứ không nhất thiết phải đầy đủ ngũ vị mới làm ra món ngon của cuộc đời…
Mải suy nghĩ miên man, tôi phát hiện ra nãy giờ tôi đứng trong thang máy nhưng chưa hề bấm số tầng. Chỉ khi điện thoại rung lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Một tay vội vã bấm thang máy. Tay còn lại tôi tìm điện thoại trong túi mở ra xem. Là tin nhắn của anh ấy: “Anh đã về tới nhà. Đã uống 2 viên panadol. Thay quầy áo. Nằm lên giường và giờ đi ngủ đây. Ngủ ngon babe! 😘”
Lại chuyện gì thế này? Tin nhắn này là sao vậy chứ? Sao anh ấy lại có thể “tự nhiên” đơn phương xác lập mối quan hệ một cách nhanh chóng như vậy? Anh ấy nhắn tin cứ như thể chúng tôi thực sự đang yêu đương và đây là một tin nhắn báo cáo người yêu vậy! Thật kinh khủng! Chuyện này là thế nào chứ?!
Tôi uể oải thả lại điện thoại vào túi. Sau đó, bệ rạc mở cửa bước vào nhà. Đã 4 giờ sáng rồi, mai tôi sẽ phải dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay thật quá mệt mỏi đối với tâm trí tôi. Tôi quyết định buông xuôi, không nghĩ nữa. Bỗng điện thoại lại rung lên, tôi lười biếng xem tin nhắn: “Sao không trả lời anh à? Mai anh sẽ đón em đi làm! Ngủ ngon.”
Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Đừng như thế này với tôi nữa! Tôi ném bay chiếc điện thoại vào góc giường. Đúng là tôi rất thích sếp Mặt Trời, nhưng tôi chưa thể làm quen với sự thay đổi nhanh chóng và bị động như thế này. Cứ như một con gà bị vặt trụi lông, được thả vào nồi lẩu sôi sùng sục mang tên “tình yêu” và vẫn phải mỉm cười ngậm đoá hoa hồng vậy!
—————
Sáng hôm sau, 7 giờ chuông báo thức kêu inh ỏi. Tôi mệt mỏi dậy đánh răng rửa mặt. 7 giờ 15 phút, tin nhắn tới: “15 phút nữa anh qua đón em. Anh gọi thì xuống nhanh nhé! Hôm nay anh có họp sớm.”
Tôi nhắm chặt mắt muốn gói mình chui lại vào trong chăn. Đàn ông từng trải khi muốn yêu đương đều nhanh gọn như thế này sao? Không cho người ta thời gian để đồng ý hay từ chối? Cũng không cho người ta chút chuẩn bị nào sao? Tôi nhắn lại:
- Sếp đi làm trước đi ạ. Em đi sau cũng được ạ.
Nhanh chóng, tin nhắn tôi nhận lại chỉ duy nhất một chữ: “Ok!”
Chữ “ok!” này khiến tôi đóng băng. Là anh ấy giận rồi sao?!
Tôi mím môi rồi buông tiếng thở dài.
“Quả là không nên yêu đương mà. Cuộc sống đang tốt đẹp bỗng dưng rối tung vì một người lạ bước vào đời mình.”
———-
Tôi gọi chú xe ôm “ruột” lạch bạch chạy xuống để chú chở đi làm. Ai trong cuộc đời cũng nên có riêng cho mình một tài xế ruột. Nếu chưa mua xe hơi xịn để có tài xế riêng thì hãy “trang bị” cận kề bên một chú xe ôm siêu đẳng. Tôi rất quý chú. Hàng ngày chú chở tôi đi làm cứ như hồi bé bố chở tôi đi học bằng xe máy vậy. Chỉ khác là, chú lấy tiền tôi, còn bố cho tiền tôi ăn sáng nữa. Nhìn thấy chú, tôi lập tức mỉm cười. Chú ơi chú là điều bình thường duy nhất an ủi con suốt từ đêm qua đến giờ đó. Leo lên xe chú, tôi cảm thấy tôi vẫn là tôi, cuộc sống vẫn chưa có quá nhiều thay đổi.
Xuống xe, tôi chào chú rồi chạy như bay vào công ty. Tôi đã trễ giờ làm tới 30 phút rồi. Lên tới văn phòng, thấy mọi người đang túm tụm lại xì xào về điều gì đó. Tôi tò mò đi tới, vỗ vai Quang:
- Chuyện gì đó nhóc?
Quang cười khẩy một cái rồi làm trò xoa đầu cho tóc tôi xù lên. Đúng là cái trò của mấy đứa trẻ trâu, cậu ta nói:
- Chị là người tối cổ à? Xôn xao trên group công ty từ đêm qua mà không đọc à? Hay lại về nhà ngủ sớm như heo?
Tối qua? Trời, tối qua nhiều việc xảy đến với tôi như vậy, làm sao mà tôi còn lên group công ty hóng drama được cơ chứ. Bỗng nhiên, từ “tối qua” giống như một từ khoá vụt ngang qua đầu tôi, hình ảnh anh cùng nụ hôn nồng nàn trong đêm tối khiến tôi thoáng chốc rùng mình.
Tôi giật mình chỉnh đốn lại tâm trí, giục Quang:
- Chuyện gì? Kể đi xem nào?
Quang trổ tài hóng hớt:
- Sếp Giang, giám đốc truyền thông của công ty tổng dính phốt. Chị nhớ sếp Giang không? Lại Hoàng Giang ấy.
Tôi không hay làm việc với bộ phận truyền thông tập đoàn, nên cũng chẳng nhớ lắm.
- Phốt gì?
Quang nhanh nhảu:
- Ngoại tình.
Tôi bảo:
- Ối giời ơi! Vớ va vớ vẩn! Tưởng phốt liên quan tới rò rỉ dữ liệu công ty hay gì. Dăm ba cái chuyện ngoại tình. Chán!
Mấy người trong đội quay ra kí đầu tôi:
- Ngốc quá đi Sương! Sếp Giang 1 vợ 3 con rồi. Béo ú, xấu hoắc mà biết dính phốt với ai không?
- Ai? - Tôi hỏi theo phản xạ chứ thực lòng cũng chẳng quan tâm lắm!
- Với Hạ My đấy! Ghê chưa ghê chưa?
Tôi lại ngơ ngác:
- Hạ My là ai?
Mọi người bắt đầu bâu xâu lấy tôi:
- Không biết Hạ My là ai à? Hạ My là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi nhất bây giờ đó!
Quang làm mặt đau khổ:
- Hạ My xinh đẹp, vợ của em. Người phụ nữ em định cưới chỉ xếp sau Sương Sương thôi… Thế mà bây giờ, đã yêu một lão béo rồi.
Chị Mây trong đội tôi còn bồi thêm:
- Chả hiểu làm sao, vừa đẹp, vừa nổi tiếng, vừa giàu… mà lại đi đâm đầu vào cái thằng một vợ 3 con, lại còn xấu.
Một người khác góp giọng:
- Nhưng sếp Giang cũng giàu mà.
Tôi bắt đầu phát chán, xua tay:
- Thôi thôi mọi người ơi! Tin đồn chỉ là tin đồn. Giải tán. Chuyện ai người đó lo. Đèn nhà ai người đó sáng đi. Quay trở lại làm việc. Sắp phải đi khảo sát dự án Phipine rồi, đừng xàm xí nữa.
Tôi quay sang Quang gắt giọng, vì Quang là người duy nhất tôi có thể gắt gỏng ở đây. Cậu ta nhỏ tuổi, lại là thực tập sinh của tôi mà.
- Còn em nữa. Đàn ông đàn ang suốt ngày hóng hớt. Phí cả cái mặt đẹp trai. Tổng hợp tài liệu dự án phụ chị đi, còn 2 ngày nữa là chị bay rồi.
Tôi còn mạnh mẽ giơ nắm đấm lên trước mặt để hù cậu ta nữa.
Chuyện một người đàn ông thành đạt, có địa vị, có nhân tình, ở trong giới đầu tư của chúng tôi vốn không phải là chuyện hiếm thấy. Nếu không muốn nói rằng, nó diễn ra như cơm bữa. Tất nhiên, môi trường nào cũng có người này người nọ. Nhưng suốt hai năm qua, làm quen với lĩnh vực này, tiếp xúc với nhiều con người khác nhau, tôi nhận ra những mối quan hệ ngoài luồng của các sếp dường như khá phổ biến. Chỉ có Mặt Trời của tôi là tuyệt nhiên chưa từng có điều tiếng bao giờ. Tôi nghĩ giấy không gói được lửa. Người đàn hoàng ắt sẽ sạch sẽ mà ngẩng cao đầu. Người lén lút, ăn vụng, trước sau gì cũng đều bại lộ.
Như sếp Giang đợt này, để công ty bàn tán ồn ào như vậy, là do cô Hạ My gì đó đã viết tâm thư tự nhận rằng mình là con giáp thứ 13 đăng lên mạng xã hội. Nhưng nói đi nói lại cũng chín mười phần muốn nhấn mạnh mình chỉ là nạn nhân. Sau đó báo chí đưa tin, nên công ty tôi mới nháo nhào như thế. Tất nhiên cô ta và báo chí không chỉ đích danh ai, chỉ nói bâng quơ là giám đốc truyền thông L.H.G của tập đoàn đầu tư ABC … Nhưng chiêu trò tống tiền bằng truyền thông này, chắc sếp Giang không lạ lẫm gì? Cả đời thông minh, ai dè một lần ăn chơi đánh rơi sự nghiệp. Khi tên của Tập Đoàn bị réo gọi trong những sự việc cá nhân như thế này, hiển nhiên phòng pháp chế và truyền thông sẽ không thể ngồi yên được.
Rồi mọi người sẽ có cách xử lý và dàn xếp cả thôi. Cho dù mối quan hệ này là yêu đương qua đường hay tình cảm nghiêm túc, thì thiết nghĩ, một người phụ nữ độc lập tự trọng cũng không nên hành động ngu ngốc để bị xem thường. Không biết là cảm xúc đưa đẩy hay ai cố vấn cho cô Hạ My kia nữa. Nhưng dù cô ấy làm gì thì có một điều chắc chắn cô ta sẽ không đạt được, đó là người đàn ông ấy sẽ không từ bỏ gia đình mình đâu. Chắc cô ấy cũng biết rõ điều ấy rồi, nên mới công khai chuyện này như vậy.
Thật lãng thời gian vì những thứ nhảm nhí như thế này.
Thời gian cho chuyến công tác Philipine không còn nhiều. Có quá nhiều thứ tôi cần chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tiên trong cuộc đời. Công việc bận rộn khiến cho tôi tạm thời quên Mặt Trời của mình đi trong chốc lát. Tôi thậm chí còn quên cả bữa trưa. May là Quang có tấm lòng rất thảo, luôn diễn cứ như là cậu ta đang dốc sức theo đuổi tôi thật lòng. Nên buổi trưa cậu ta đã mua salad cho tôi, kèm theo vài lời sến sẩm buồn cười để nhắc tôi ăn trưa rồi hãy tiếp tục làm tiếp. Lúc nhìn hộp Salad cá hồi tôi như thấy ánh sáng cuộc đời, đói mờ mắt mà tìm thấy cứu tinh đúng lúc.
Nhanh chóng đã tới năm giờ chiều, điện thoại tôi cả ngày hôm nay yên ắng. Sau tin nhắn: “ok” ngắn gọn vô cùng tận vào buổi sáng, sếp Mặt Trời không nhắn thêm cho tôi một tin nhắn nào nữa. Anh ấy giận tôi thật sao? Lúc này, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi đi vòng qua phòng làm việc của anh, rèm đã kéo xuống vả cửa đóng nên tôi không thể nhìn được vào trong. Không biết lúc này, anh đã về chưa? Tôi liền lấy hết cam đảm nhắn tin: “Anh đã về chưa ạ?”
Chưa kịp gửi đi thì Sếp từ đâu xuất hiện sau lưng tôi như một vị thần: “Chưa”
Tôi giật bắn mình, quay lưng lại thấy phía sau là sếp Mặt Trời tay đang cầm ly cà phê ngó xuống vai tôi.
Sau đó, sếp chậm rãi mở cửa phòng làm việc. Rồi đặt ly cà phê xuống bàn. Sau đó lấy áo vest trên ghế tựa lưng, rồi cầm chìa khoá xe hơi và ví.
- Để anh đưa em về!
Khỏi nói, tôi ngạc nhiên như thế nào. Cũng chẳng biết phải nói gì cho đỡ gượng gạo. Tôi cứ đứng yên như trời trồng.
Anh ấy liền giục giã:
- Đi thôi, đi ăn tối xong anh đưa em về. Rồi anh còn phải quay lại công ty nữa. 8 giờ tối Ban giám đốc họp rồi.
Tôi vội vã:
- Nếu anh phải họp em tự về cũng được ạ
Anh quay sang nhìn tôi, nhăn mặt, nói rành rọt từng chữ:
- NHƯNG MÀ ANH ĐÓI RỒI
Tôi chưa bao giờ thấy thái độ và bộ dạng như vậy của sếp, nên bất giác phì cười. Anh nghiêng đầu ra hiệu cho tôi lẹ lên nào. Tôi lon ton lẽo đẽo chạy theo anh như một đứa trẻ con. Vì anh ấy cao, nên chân dài đi rất nhanh, còn tôi có 1m6 thôi nên để đi theo kịp thì cứ như là vừa đi vừa chạy.
Khi chúng tôi vừa ngồi lên xe, anh nói:
- Lát nữa anh phải họp giải quyết mớ hỗn độn của Giang gây ra. Vì cô bé người mẫu kia quậy tưng, gửi email tới công ty rồi báo chí. Phiền phức.
Tôi tò mò:
- Sếp Giang ấy ạ?
Anh gật đầu:
- Phiền quá, thằng đàn ông nào mà chẳng ăn vụng. Nhưng chỉ có những thằng ngu mới ăn vụng để lại hậu quả nghiêm trọng thôi. Cá nhân có thể thành trò hề. Nhưng tập thể không thể bị kéo theo trò hề như thế. Rất mất thời gian.
Tôi chau mày, tôi không nghĩ anh lại là tuýp người coi chuyện đàn ông ngoại tình là hiển nhiên như thế. Mặc dù tôi không phải tuýp người chủ nghĩa lý tưởng hoá hôn nhân. Nhưng tôi cho rằng, nếu đã chấp nhận bước vào hôn nhân, thì nên chung thuỷ với nó. Còn nếu chưa sẵn sàng, hãy từ bỏ ngay từ lúc đầu chứ?! Tại sao phải lựa chọn ràng buộc nhau để rồi lừa dối nhau?
- Anh nghĩ rằng chuyện ngoại tình là bình thường ư?
Anh cười:
- Em nghiêm túc quá vậy babe? Mình nên nhìn nhận thực tế đàn ông là sư tử, thích săn mồi. Việc này không tránh khỏi. Có điều, anh là sư tử được thuần hoá rồi babe à! Anh không có thời gian cho quá nhiều cô gái đâu.
Tôi lắc lư đầu:
- à thế à?
Anh lắc đầu cười như thể tôi thật là trẻ con. Rồi nói tiếp:
- Những người như bọn anh, sẽ luôn có rất nhiều phụ nữ xung quanh. Ý anh không phải là yêu đương, đôi khi môi trường khiến việc tiếp cận trở nên dễ dàng. Nếu em muốn trở thành người ở bên cạnh anh, em cần làm quen với việc đó và bản lĩnh để xử lý được họ. Nếu không thì sẽ luôn khiến tất cả mệt mỏi.
Tôi hỏi vặn:
- Ý anh là có rất nhiều cô thích anh, em không nên ghen tuông, mà phải bình tĩnh nếu thấy họ theo đuổi anh à?
Anh đáp:
- Đúng! Em nên biết vị trí của mình là không thể thay thế. Và không ai giống em cả.
Tôi nhăn mặt:
- Nhưng em đâu có nói em muốn trở thành người phụ nữ của anh?
Bỗng dưng anh ấy tăng tốc, phóng rất nhanh. Rồi phanh gấp tấp vào bên lề đường. Tôi ngơ ngác:
- Xe bị làm sao vậy ạ?
Anh ấy chồm người sang ghế của tôi, đưa tay đẩy cằm tôi lên, môi kề môi, hơi thở nóng rẫy rồi hôn tôi ngấu nghiến. Tôi cảm thấy rất đau, nhưng vẫn bị cảm xúc mãnh liệt kích thích không thể đẩy anh ra được. Cho đến khi môi tôi chảy máu, anh liếm nhẹ vệt máu trên môi tôi. Tôi khẽ kêu lên: “Đau quá!”
Anh kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên trán rồi thì thầm vào tai: “Anh nói là anh đói mà!”
Mặt tôi đỏ bừng.
- Việc em có trở thành người phụ nữ của anh hay không? Là việc không phải em muốn từ chối là được. - Anh nói.
Quả thực… anh khiến tôi như bị mê hoặc. Đúng như anh nói, muốn dãy đạp khỏi mối quan hệ này, không còn là việc tôi muốn hay không nữa rồi.
Tôi chưa kịp đáp trả, thì điện thoại anh reo lên. Điện thoại có kết nối với màn hình lớn trên xe. Là cuộc gọi Video call từ một cái tên quen thuộc: Như Hoa.
Tôi bỗng chốc cảm thấy lạnh người.
Như Hoa, cái tên này…
Chẳng phải tên vợ cũ của anh là Thẩm Như Hoa sao? Vì cái tên này rất lạ, nên tôi không quên được. Trước đây, nghe mọi người nói tên vợ sếp rất hay, vừa được biết tôi đã thấy rất thích cái tên này rồi. Nhẹ nhàng, yên ả, như chính vẻ bề ngoài của chị ấy vậy.
Anh vuốt nhẹ má tôi, rồi ấn nhận cuộc gọi.
Camera mở, đúng là chị ấy - vợ cũ của anh.
( Còn nữa )
___________
LTG:
- Cám ơn các bạn đã đi cùng tôi tới tận phần 4 này. Không biết câu chuyện này sẽ có thể còn là truyện ngắn hay đã bị tác giả này lỡ tay viết quá dài rồi. Càng viết tôi càng cảm thấy thế giới nội tâm mỗi con người đều là những trang sách không hồi kết. Vì thế mà chỉ để nói về một nhân vật đang nghĩ gì thôi cũng đủ hết cả một phần. Hy vọng độc giả sẽ không mất kiên nhẫn với “Như Đoá Hoa Sương”. Hãy đón đọc những phần kế tiếp nhé! Cám ơn vì đã theo dõi và đọc truyện của tôi. ❤️🙆🏼♀️